Hạ đỏ
Phan_2
Nói xong, Nhạn đỏ bừng mặt. Để cho nó đỡ xấu hổ, tôi hỏi lảng sang chuyện khác:
– Nó học cùng lớp với mày hả ?
– Dạ nó bằng tuổi anh nhưng học dở ẹc. Nó bị “đúp” hai năm liền.
Tôi liếc vào trong vườn nhưng chẳng thấy gì. Hàng dâm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và cây lá trong vườn che kín tầm mắt tôi.
Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã bỏ vô nhà rồi. Thằng Nhạn dở, chứ gặp tôi, tôi “uýnh” con nhỏ đó chạy dài. Đang nói thầm trong bụng, bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình. Mới đi “đổi gio” có hai ngày mà dường như cánh tay tôi “vạm vỡ” hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà Xuyên suốt ba tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng tôi gặp trong mơ dạo nọ. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cho thằng Nhạn thoát khỏi cảnh bị tụi con gái đè đầu cỡi cổ.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trước mắt thì tôi và thằng Nhạn chẳng giúp được ai. Cả hai im lặng đi bên nhau, lếch thếch về nhà.
Chương 4
Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó rượt vắt giò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Dế lại biết. Nó nhìn tôi, cười cười:
– Hôm qua suýt chút nữa anh bị “cẩu xực” rồi hén?
Tôi giật thót:
– Ai bảo mày vậy ?
Dế cười tủm tỉm:
– Tự em biết! Cần gì ai bảo!
Tôi thở dài:
– Tại thằng Nhạn. Nó bảo bọn chó ngủ hết rồi. Nào ngờ chúng “phục kích” ngay trong vườn.
Dế sờ vào tay tôi:
– Ai bảo anh và anh Nhạn không rủ em đi! Có em, bọn chó chẳng dám làm gì!
Tôi bĩu môi:
– Xạo đi mày!
Dế chớp mắt:
– Em nói thật mà!
Tôi hừ mũi:
– Chẳng lẽ con Hắc-Ín lại sợ mày ?
– Con Hắc-Ín không sợ em, nhưng em quen với chị Thơm. Em xin vô bắn chim là chỉ cho liền.
Tôi ngạc nhiên:
– Chị Thơm nào ? Bà La Sát đó hả ?
Dế gật đầu:
– Ừ. Nhưng chị Thơm chỉ là bà La Sát với anh Nhạn và những người khác thôi. Với em thì khác. Chị Thơm thương em lắm.
Nghe thằng Dế khen chị Thơm của nó, tôi rụt cổ:
– Con nhỏ đó dữ quá chừng!
Lần này, Dế không buồn cãi cọ với tôi. Nó chỉ phản đối bằng cách đứng im nhăn nhó. Chắc nó sợ nếu nó bênh vực chị Thơm chằm chặp, lần sau đi đâu tôi và Nhạn sẽ không rủ nó đi cùng.
Chương 5
Thằng Dế tính đúng.
Ba ngày sau, Nhạn rủ tôi đi tắm suối, tôi liền “vận động” cho Dế đi theo.
Thoạt đầu, Nhạn từ chối:
– Nó phải cho bò đi ăn!
Dế đứng bên cạnh, phụng phịu:
– Thì em dẫn bò theo ra suối. Em để nó gặm cỏ trên bờ.
Nhạn cũng hơi xiêu xiêu:
– Dắt nó theo cũng được. Nhưng mày phải coi chừng. Lần trước mày để nó lẻn vào vườn rau ông Tạ dẫm nát một lần rồi.
Dĩ nhiên là Dế đồng ý ngay. Và nó ba chân bốn cẳng chạy ra chuồn bò sau vườn, tháo then cài, dắt bò đi theo tôi và Nhạn.
Con suối làng Hà Xuyên không xa nhà dì Sáu bao nhiêu. Chúng tôi băng qua ba cánh đồng, một rẫy mía và hai nương khoai mì đã thấy dòng nước uốn khúc trước mặt.
Vừa tới nơi, thằng Dế để mặc con bò đủng đỉnh nhá cỏ cạnh mấy gốc dương liễu cao vút, nó vội vàng trút bỏ hết quần áo và cứ trần truồng như thế lao vút xuống dòng nước xanh, bơi ra giữa suối.
Vừa cởi áo, Nhạn vừa hỏi tôi:
– Anh biết bơi không?
Tôi chép miệng:
– Không. Hồi trước tao có bơi sơ sơ. Nhưng bây giờ quên hết rồi.
– Vậy anh xuống suối với em, em tập bơi cho.
Đề nghị của Nhạn quả là hấp dẫn. Nhưng tôi vẫn dè dặt nhìn xuống dòng nước:
– Suối có sâu không?
Biết tôi nhát gan, Nhạn cười:
– Ở giữa dòng mới sâu. Còn anh với em tập bơi sát bờ. Sát bờ cạn xợt.
Đúng như Nhạn nói, mực nước ở bờ suối chỉ ngập tới ngực tôi. Tôi đập mạnh hai tay cho nước văng tung tóe và quay sang Nhạn:
– Giờ sao ?
Nhạn chìa tay ra đằng trước:
– Muốn biết bơi, trước tiên anh phải nằm trên hai tay em đập chân cho quen đã!
Tôi nhanh nhẹn làm theo lời Nhạn. Tôi nằm trên mặt nước, quẫy đùng đùng. Nhạn vừa đỡ tay dưới bụng tôi vừa ra lệnh:
– Anh nhớ quạt tay cho đều! Chân đập mạnh hơn nữa mới được!
Tôi nghiến răng vùng vẫy không tiếc sức. Nước bắn lên khắp đầu cổ Nhạn. Nhưng nó vẫn tỉnh khô. Thậm chí nó còn khen tôi:
– Khá lắm!
Nghe Nhạn khen, tôi ngóc cổ lên hỏi:
– Tao bơi được rồi hả ?
Nhạn lắc đầu:
– Chưa đâu! Chừng nào em buông tay ra mà anh vẫn nổi trên mặt nước, lúc đó mới gọi là biết bơi.
Tôi nóng ruột giục:
– Vậy mày buông tay ra đi!
– Chưa được đâu! Anh phải tập cho quen đã!
– Tao quen rồi – Tôi hăng hái – Buông tay ra đi!
Thấy tôi cứ khăng khăng, Nhạn đành buông tay ra. Tôi cố sức giãy giụa, đập tay đập chân loạn xạ. Nhưng người tôi vẫn chìm nghỉm. Tôi uống một ngụm nước. Rồi ngụm thứ hai. Hoảng hồn, tôi khoát nước lia lịa. Nhưng lúc này, tôi chẳng khác nào một hòn đá, cứ mỗi lúc một chìm sâu. Nước sặc lên mũi khiến tôi buốt cả óc. Giữa lúc tôi đang lặn hụp bấn loạn, tưởng đi chầu hà bá tới nơi thì Nhạn ôm ngang bụng tôi kéo lên.
Nhìn tôi ho sặc sụa, Nhạn thở dài:
– Em đã nói rồi mà anh chẳng nghe!
Tôi đưa tay vuốt mặt và nói bằng giọng xuôi xị:
– Thôi lần sau tao sẽ nghe lời mày!
Tôi lại nằn lên tay Nhạn, lại quạt tay, lại đập chân. Tôi không dám liều nữa. Tôi nhẫn nại lặp đi lặp lại những động tác. Nhạn lặng lẽ theo dõi, không nói gì.
Đến khi nó hô “chuẩn bị” thì người tôi căng ra như một quả bóng. Tôi cố quạt nước một cách nhịp nhàng. Nhưng chờ hoài không thấy Nhạn buông tay, tôi nổi khùng, gắt:
– Sao mày không thả tay ra!
Nhạn cười hích hích:
– Em buông ra từ khi nãy lận.
– Vậy là tao đã…
Tôi phấn khởi kêu lên. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, người tôi đột nhiên chìm nghỉm. Tôi cuống quít vùng vẫy và dần dần ngoi lên được. Tiếng thằng Nhạn reo lên bên tai:
– Khá lắm, anh Chương ơi!
Sau đó, Nhạn kéo tôi ra xa bờ rồi bảo tôi bơi vô. Chỉ sau vài lần, tôi đã bơi được những quãng ngắn.
Trong khi Nhạn đang định tập cho tôi bơi dọc theo bờ thì thằng Dế thình lình kêu lên:
– Tụi thằng Dư tới!
Tôi ngoảnh đầu dòm sang bên kia suối. Thằng Dế trần truồng đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi chìa ra sát mép nước. Hô hoán xong, nó nhảy tõm xuống suối hối hả bơi về phía tôi và Nhạn.
Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nhạn đã giục:
– Lên bờ mau!
Nói xong, Nhạn quày quả lội vô bờ.
Tôi lật đật đuổi theo nó:
– Chuyện gì vậy ?
– Tụi thằng Dư.
Nhạn đáp gọn lỏn. Tôi càng ngơ ngác:
– Tụi thằng Dư nào ?
– Tụi bên xóm Miễu. Tụi nó là kình địch của tụi em. Gặp nhau thế nào cũng “choảng”.
Tôi nhìn quanh:
– Tụi nó đâu ?
– Kia kìa!
Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn và giật mình khi thấy trên bờ suối đối diện xuất hiện bốn ông nhóc. Tụi nó trạc cỡ Nhạn. Hai đứa đứng dưới đất. Hai đứa ngồi trên lưng trâu.
Nhạn chỉ thằng nhóc cỡi trâu bên phải đang vung roi chỉ trỏ, nói với tôi:
– Thằng đó là thằng Dư. Nó là thủ lĩnh của bọn kia.
Tôi khịt mũi:
– Tụi mày đánh không lại tụi nó sao ?
Nhạn liếm môi:
– Lúc này tụi nó đông hơn mình thì mình phải rút. Nếu có thêm thằng Thể nữa thì em không ngán.
– Thằng Thể nào ?
– Thằng Thể con ông Hai Đởm ở trước nhà mình. Thằng đó lì số dzách…
Nhạn chưa nói dứt câu thì thằng Dư đã trỏ roi sang, hét lớn:
– Mày bàn mưu tính kế gì đó Nhạn? Có giỏi thì đứng lại đó chờ tụi tao qua chứ đừng chạy như bữa trước nghen!
– Tao cóc thèm chạy!
Nhạn lớn giọng đáp. Nói xong, thình lình nó cầm tay tôi giơ cao lên:
– Tụi mày qua đây, anh tao sẽ cho tụi mày biết tay!
Nghe Nhạn ” quảng cáo” tôi ghê quá. tụi thằng Dư hơi chột dạ. Nhưng sau một hồi dòm dỏ nghiêng ngó đối thủ, thấy cẳng tay cẳng chân tôi chẳng có vẻ gì là con nhà võ, thằng Dư gục gặc đầu:
– Tao chấp cả anh mày! Đợi đấy!
Vừa dứt câu, tụi thằng Dư ùa cả xuống nước. Hai đứa cỡi trâu ra giữa dòng. Hai đứa bơi cặp kè bên cạnh. Dế lúc này đã leo lên bờ. Nó vừa mặc quần vừa hiến kế:
– Mình nấp sau đám khoai mì lấy đất cày chọi tụi nó.
Nhạn khoát tay:
– Mày đánh bò về nhà trước đi! Tao và anh Chương ở lại cầm cự.
– Nhưng lát nữa em chạy ra đây chứ ?
– Ừ. Nhớ kêu thằng Thể.
Trong khi Dế đánh bò băng qua những thửa ruộng trống trải thì tôi và Nhạn rút lui vào rẫy khoai mì. Tôi vừa lúi húi chạy vừa nhìn qua kẽ lá quan sát đối phương. Chỉ một lát sai, tụi xóm Miễu đã ở đầu bên kia rẫy khoai.
– Ra ngoài đồng trống đánh tay đôi chứ!
Tiếng thằng Dư khiêu khích. Nhưng tôi và Nhạn vẫn nằm im nghe ngóng động tĩnh.
“Bịch! Rào rào!”. Một tảng đất từ bên kai ném sang, rơi cách chỗ tôi nấp khoảng mười bước chân. Tôi nhỏm người định chạy thì Nhạn níu lại, thì thầm:
– Tụi nó không thấy mình đâu! Tụi nó chỉ ném may rủi thôi!
Lại thêm hai, ba tảng đất nữa ném sang, đều không chính xác, chỉ có lá khoai mì rụng rào rào.
Tôi liếc Nhạn:
– Mình “pháo kích” lại chứ ?
– Không thấy tụi nó, làm sao ném trúng?
– Cứ ném đại!
Nhạn lắc đầu:
– Ném dại sẽ lộ mục tiêu.
Tôi hoang mang:
– Chứ chẳng lẽ mình nằm im chịu trận?
Nhạn tặc lưỡi:
– Chờ một lát, thằng Dế và thằng Thể sẽ ra “tiếp viện”.
Tôi vẫn không nén nổi lo âu:
– Rủi tụi kia xông lên thì sao ?
– Tụi nó không dám đâu!
Nhạn nói, giọng quả quyết.
Sự bình tĩnh của Nhạn giúp tôi yên lòng được chút xíu. Nhưng Nhạn đoán trật lất. Đang dáo dác nhìn, tôi bỗng trông thấy một bóng người lom khom luồn đi giữa hai hàng khoai, tiến về phía tụi tôi. Tôi chưa kịp báo động thì Nhạn đã vung tay ra. Hòn đất bay vèo một cái, trúng ngay chân đối thủ.
Thằng nhóc hoảng hồn, ném vu vơ một phát rồi co chân nhảy lò cò về hướng cũ.
Tôi hỏi:
– Thằng Dư hả ?
– Không phải! Đàn em nó!
Ngay lúc ấy, Dế xuất hiện. Nó ra một mình.
– Thằng Thể đâu ? – Nhạn tròn mắt.
Dế quệt mồ hôi trán:
– Ảnh theo bác Hai đi ăn giỗ trên Bình Trung rồi.
Nhạn chưa kịp nói gì thì “đạn pháo” rơi ầm ầm trên đầu chúng tôi. Cát bụi mù mịt, chui đầy lỗ tai, lỗ mũi.
Nhạn chạy dạt sang một bên, kêu lên:
– Đổi chỗ mau, thằng khi nãy là thằng do thám! Nó thấy tụi mình rồi.
Tôi và Dế lúp xúp chạy theo Nhạn. Thằng Dế còn hung hăng ném trả lại mấy phát.
Ba đứa nằm đùn cục một chỗ. Nhạn ra lệnh:
– Phản công đi!
Tôi nhớ lại lời Nhạn khi nãy, liền nói:
– Mày không sợ lộ tung tích hả ?
– Cứ đánh! Đâu còn viện binh nữa mà đợi!
Ba đứa đồng loạt vung tay lên. Chúng tôi nã pháo về hướng rút của tên do thám vừa rồi. Tụi xóm Miễu cũng đánh trả ác liệt. Đất cát văng tứ tung. Tôi nhắm tịt mắt cho bụi khỏi chui vào và ném loạn xạ, bất kể trúng trật.
Dế vừa ném vừa băng lên.
Nhạn gọi giật:
– Mày chạy đi đâu vậy ?
Dế vẫn không quay đầu lại. Nó hăm hở:
– Tiến lên đi! Bên kia đuối sức rồi. Đẩy tụi nó xuống suối!
Quả thật, hỏa lực của bên địch đã bắt đầu thưa thớt. Không đợi Nhạn có ý kiến, tôi vùng chạy theo Dế. Túng thế, Nhạn đành phải chạy theo.
Chúng tôi tiến lên được hai phần ba rẫy khoai mì. Thấp thoáng trước mặt là những chỏm tóc nhấp nhô. Say men chiến thắng, chúng tôi càng tấn công tợn. Tôi ném đất đến rã cả tay nhưng vẫn không sao đẩy lui được tụi xóm Miễu ra khỏi rẫy khoai. Tụi nó cố thủ ở ngoài bìa, nấp sau bờ ruộng, cầm cự ngoan cường.
Tôi sốt ruột liếc Nhạn:
– Giờ sao mày ? Chẳng lẽ ném qua ném lại đến tối ? Nhạn mím môi:
– Tách ra làm hai hướng! Anh với thằng Dế tấn công bên cánh trái, em bên phải!
Tôi gật gù thầm phục Nhạn qúa xá. Nó chỉ huy tác chiến hệt như một viên tướng dày dạn trận mạc. Nhưng tôi chưa kịp luồn sang bên trái thì đã lãnh ngay một cục đất vào lưng rêm cả người.
Nhạn cũng chẳng khá hơn gì tôi. Nó lãnh một quả vào mông, đau quắn đít. Chỉ có Dế là thoát được. Nghe tiếng động sau lưng, Dế vội vàng nằm hụp xuống, hòn đất bay vù qua lưng.
Hóa ra tụi xóm Miễu đã ra tay trước. Tụi tôi chưa kịp chia ra hai mũi thì tụi nó đã phân hai đứa ở lại cầm cự, còn hai đứa khác vòng ra đằng sau tụi tôi đánh bọc hậu.
Bất thình lình lâm vào thế lưỡng diện thọ địch, tôi dâm quýnh quáng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Nhạn liền kéo tay tôi:
– Anh với thằng Dế lo mặt trước, để em chống đỡ mặt sau cho!
Tôi mở mắt ra, chưa kịp “lo mặt trước” thì đã phải ” lo mặt tôi”. Một cục đất nện ngay giữa mặt muốn dập sống mũi khiến tôi tá hỏa tam tinh. Tôi nhắm tịt mắt, la bài hãi:
– Tao hết thấy đường rồi, Nhạn ơi!
Thấy tôi bị… trọng thương, Nhạn hết ham chiến đấu. Nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng, miệng hô:
– Chạy!
Nhạn lôi tôi chạy tạt ngang, thoát khỏi gọng kềm của tụi xóm Miễu. Dế lếch thếch theo sau.
Chúng tôi băng ra bên hông rẫy khoai, vượt qua một khoảng ruộng trống và chui tọt vào giữa đám mía. Đất đá ném theo rào rào sau lưng khiến tụi tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Bọn thằng Dư chỉ dám truy kích tới rẫy mía. Chúng không dám vào sâu, sợ bị phục kích. Chúng đâu biết bọn tôi chỉ cố mong thoát thân, bụng dạ nào đánh đấm nữa. Chạy được một đỗi xa, thấy hỏa lực của địch càng ngày càng rớt lại phía sau, chúng tôi mới yên tâm đi chậm lạị Bấy giờ tôi mới cảm thấy thân thể mỏi nhừ, tay chân rời rã. Nỗi buồn chiến bại càng khiến lòng tôi thêm lắm ê chề.
Nhạn cũng giống như tôi. Mặt nó buồn như đưa đám. Chỉ có Dế là mím môi hậm hực:
– Sẽ có ngày cho tụi nó biết tay!
Chương 6
Tôi chỉ buồn có một ngày. Ngày hôm sau một niềm vui mới thình lình tìm đến và xóa sạch khỏi trái tim tôi nỗi thổn thức chiến trường.
Niềm vui mới tìm đến đúng vào lúc Nhạn và Dế đã đi ra đồng, còn tôi thì đang lúi húi nướng khoai trong bếp. Cái niềm vui đó mang hình thù một đứa con gái. Vừa vào tới giữa sân nó đã lanh lảnh kêu lớn:
– Dì Sáu có nhà không, dì Sáu ?
– Có! – Tiếng dì Sáu từ nhà trên vọng ra.
Tôi chỉ nghe được có hai câu đối thoại ngắn ngủi. Sau đó là im bặt. Chắc con nhỏ đã bước vào nhà! Tôi nhủ bụng và tiếp tục trở chiếc đũa bếp lùi mạnh củ khoai vào sâu trong đống trấu đang nghi ngút, chẳng buồn quan tâm đến người khách lạ.
Ngồi một lát, nghe mùi khét, tôi vừa định bươi củ khoai ra thì bỗng nghe dì Sáu kêu:
– Chương ơi, Chương!
Tôi giật mình “dạ” một tiếng rõ to.
– Cháu lấy cái nia trên giàn bếp đem đây cho dì!
À, hóa ra con nhỏ đó đi mượn nia về phơi thóc phơi khoai chi đó! Tôi leo lên khúc gỗ dùng làm ghế ngồi, với tay lôi cái nia trên giàn xuống rồi đem lên nhà trên.
Dì Sáu đang ngồi bệt trên nền nhà nhặt bông cỏ trong thúng gạo mới xay. Con nhỏ đang ngồi chồm hổm bên cạnh rù rì trò chuyện với dì, thấy tôi xuất hiện, nó bẽn lẽn bỏ ra đứng trước hiên.
Tôi hỏi nhỏ:
– Đứa nào vậy dì ?
– Con Thơm ở xóm trên.
Tôi giật thót:
– Phải con nhỏ đó là cháu ông Tư Thiết không?
Dì Sáu ngạc nhiên:
– Đúng rồi! Sao cháu biết?
Tôi nói dối:
– Hôm trước thằng Dế có dẫn cháu lên đó chơi.
Thật may, dì tôi không hỏi gặng. Dì chỉ nói:
– Cháu cầm cái nia ra đưa cho nó đi!
Mệnh lệnh bất ngờ của dì khiến tôi bủn rủn cả tay chân. Dì tôi đâu có biết con nhỏ đó là bà La Sát, hung thần của bọn trẻ trong làng. Nó chuyên môn vật cổ thằng Nhạn của dì xuống đất rồi cỡi lên người. Hôm trước, tôi cùng Nhạn chui vào vườn nhà nó, hẳn nó đã trông thấy tôi. Nếu bây giờ nó nhận ra tôi, dám nó vật tôi lăn quay ra đất. Thằng Nhạn to khỏe hơn tôi còn đánh không lại nó, còm nhom như tôi ăn thua gì. Nhưng đã trót nói dối dì, tôi chẳng còn đường nào thoái thác. Tôi đành phải cầm cái nia chầm chậm bước ra hiên. Nhỏ Thơm đứng quay mặt ra ngoài nên không trông thấy tôi. Nhờ vậy tôi yên tâm nhích lại gần, mắt láo liên quan sát. Hôm trước bị cây lá che khuất, tôi không trông rõ đối phương, bây giờ mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Hóa ra bà La Sát không đô con như tôi tưởng. Nước da bánh mật, người chắc nịch nhưng vừa vặn. Nó mặc quần đen, áo tím hoa cà, tóc chấm ngang vai, nom có vẻ hiền lành chất phác. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Nhạn tả nó như chằn tinh quái vật! Hay nó chính là yêu tinh rùng mình thành thôn nữ để lập mưu hại tôi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian